.

Phóng sự Tây Nguyên

Trưa hôm ấy, trời mưa lớn. Ở nơi đất đỏ như Pleiku thì khi mưa xuống, đường thường trơn, trượt hoặc sình lầy. Nên sau khi thăm và phát quà được một nơi, đến điểm thứ 2 thì bác tài xe 30 chỗ chở đoàn không dám đi nữa, mà quà thì đã mang theo, nên tôi nhảy lên xe tải đi cùng với Soeur và tài xế. Soeur này đã lớn tuổi, đã lâu Soeur không còn sức khỏe để đi đến những nơi xa như vậy, nay thấy đoàn chúng tôi đến, thì Soeur lại quyết tâm đi thăm ngôi làng này. Tôi được biết, rất gần biên giới Việt Nam - Campuchia.
 

Đi được một quãng, tôi thấy có vũng nước và hình như lúc đó, bác tài không thể điều khiển xe theo ý mình nữa. " Rầm ", bánh trước bên phía bác tài lọt hẳn xuống con mương, đầu của Soeur đập vào kính chiếu hậu, bác tài đập vào vô lăng, cả hai cùng suýt xoa đau đớn, còn tôi chỉ bị giựt mình một tí thôi. May thay ngay lúc đó, có chiếc xe công nông đi qua và giúp chúng tôi đi tiếp.


Vựơt qua bao ngọn đồi, qua rất nhiều cánh rừng trồng cao su bạt ngàn, tôi hỏi Soeur là còn bao xa nữa, Soeur nói chừng 7km nữa thôi. Nếu ở quốc lộ thì 7km có là bao, nhưng ở đây thì khác hẳn.


Có hai chiếc xe gắn máy xuất hiện phía trước . Họ chạy không khác gì những vận động viên  đua địa hình. Bác tài bóp cò, tưởng rằng họ nhường cho mình qua mặt, ai ngờ một xe ép sang phải, xe kia ép sang trái. Và giống như lần trước, xe " tự lái ", đưa chúng tôi ra khỏi con đường đất. Càng cố lên, xe càng nghiêng, cho đến lúc xe nghiêng hẳn 45 độ thì bác tài chịu thua. Hơn nữa khi xe nghiêng như vậy thì cứ cố ngồi trong xe cũng không được. Ơn Chúa, có chiếc xe máy chạy qua và người ta rất vui vẻ chở bác tài đi tìm xe kéo.


Thời gian ấy, tôi cảm thấy thật sợ hãi. Trên vai tôi còn có chiếc camera, là cái nồi cơm nuôi cả nhà tôi nữa. Nhưng với soeur thì, cả tuổi thanh xuân và với cả tuổi già đều gắn bó với núi rừng, nên soeur có vẻ bình thản lắm.


Khoảng một giờ sau, bác tài trở lại với chiếc xe kéo. Chúng tôi đã đến được ngôi làng này và phát quà cho họ. Lúc về bác tài đi đường khác, gần hơn. Cũng băng qua bao cánh rừng, ngọn đồi...và ra đến đường cái, tôi nhìn thấy có cột mốc cây số ghi : Pleiku 41km. Nếu thế thì ngôi làng này phải cách dòng của các Soeur khoảng 60km. Nhiều lần tôi hỏi Soeur, làng này tên gì. Soeur nói, tôi đọc theo nhưng vẫn không thể nhớ nổi với địa danh mang ngôn ngữ người dân tộc.


Đã mấy ngày trôi qua, cứ mỗi lần nghĩ lại lúc ấy thì tôi lại rùng mình. Nếu không tìm được xe kéo, nếu bác tài không trở lại thì tôi sẽ thế nào ? Chắc chắn là tôi không thể đi bộ rồi, vì chỉ cần bước đi vài bước thì đôi chân mình sẽ nặng thêm cả chục ký, do đất đỏ rất dính. Hay gọi điện cầu cứu ? Sự việc như thế này chưa từng xẩy ra trong đời của tôi.


Qua chuyến đi này, tôi thật sự khâm phục các Soeur. Núi rừng Tây nguyên rộng lớn bao la mà đâu đâu cũng có bước chân của các Soeur. Tuy đã lâu rồi, Soeur không đến thăm nơi đây, nhưng Soeur vẫn nhớ tên rất nhiều người và họ cũng vậy. Hôm qua khi đoàn chúng tôi về lại Sàigòn, Soeur cũng quá giang đi lên để khám và chữa bệnh về khớp. Có một cô bé trong đoàn đã mời Soeur về nhà mình nghỉ.

 

Triệu