.

Trung tâm Mai Hòa, một lần đến thăm ...

Trung Tâm Mai Hòa được Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn thành lập vào ngày 3/7/2001 với mục đích tiếp nhận và nuôi dưỡng bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Địa chỉ: Lô 6 - Xã An Nhơn Tây Huyện Củ Chi, điện thoại (848) 892 6135, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thấm thoát đã một năm trôi qua kể từ ngày tôi đến Trung tâm Mai Hòa. Năm ngoái, độ một tháng trước khi về thăm gia đình, tôi đã liên lạc với cha TL, đồng thời cũng là một Trưởng Hướng đạo kỳ cựu, ngỏ ý muốn được 'tháp tùng' một vài hoạt động từ thiện của cha (thật ra tôi gọi là Trưởng chứ không gọi là Cha) trong vùng lân cận Sài Gòn. Dĩ nhiên, cha sốt sắng nhận lời.Vài ngày sau khi về đến Sài Gòn, qua email, tôi được biết cha còn ở Hà Nội nhưng trong lịch sinh hoạt sắp tới của cha có một địa điểm tôi đang mong đợi: Trung tâm Mai Hòa, nơi nuôi dưỡng và điều trị bệnh nhân AIDS, từ trẻ con đến người trưởng thành, kể cả ở giai đoạn cuối. Cha và một số 'thầy' (chủng sinh) sẽ đến đó cử hành Thánh Lễ Phục Sinh.

Tuần sau, như đã hẹn, gặp nhau ở nhà cha khoảng 3 giờ chiều, đến 4 giờ, nhóm chúng tôi, gồm tôi và con gái lớn, thân mẫu của một vị LM, một cặp vợ chồng lớn tuổi mà ông chồng là người Úc, một chị Trưởng HĐ tên Nga, cha TL và chị của cha, thêm một cặp vợ chồng khác và cô cháu gái, lên chiếc mini bus đi Củ Chi. Trên xe mọi người nói về những chuyến đi đã qua, những dự tính sắp tới mà sự dấn thân không vụ lợi, không mệt mỏi của họ khiến tôi thầm kính phục. Những chuyến đi bắt đầu từ hai giờ sáng, đến một nơi nào xa xôi, nhiều trở ngại đủ để một người bình thường chùn bước, để phân phát thực phẩm, quần áo, thuốc men cho người nghèo, người mắc bệnh nan y (phong cùi), khuyết tật (khiếm thị, câm điếc) hoặc vừa trải qua một thiên tai đến tan cửa nát nhà theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và họ nói với giọng sốt sắng, nhiệt tình, hăm hở như đây là lần đầu tham dự một chuyến dã ngoại khám phá thiên nhiên. Phải chăng đối với họ, khám phá kho tàng tình thương trong lòng mình cũng kỳ bí như khám phá kho tàng vũ trụ?
Đến một quãng đường nào đó, hình như là Hàng Xanh, cha TL xuống xe của chúng tôi để lên một xe buýt khác đi cùng với 50 thầy trong một chủng sinh viện của thành phố.
Đường đi không xa lắm nhưng do kẹt xe giờ tan sở, khi chúng tôi đến TT Mai Hòa trời cũng vừa sụp tối. Đi qua phòng khách khá rộng như một tiền sảnh, đoàn chúng tôi tiến vào khoảng sân lộ thiên ở giữa, chung quanh là các dãy phòng đóng kín cửa. Trong sân sáng điện đã sắp sẵn hai dãy ghế, mười mấy em nhỏ trong tuổi từ 5 đến 12, 13 ngồi các hàng đầu, người lớn hàng kế và sau cùng là các thầy chủng sinh. Mãi lo quan sát khung cảnh bên ngoài, khi tôi vào các thầy đang hát thánh ca mở đầu buổi lễ.
Tuy là người ngoại đạo, tôi cũng cảm thấy xúc động khi lắng nghe những câu kinh hoặc bài giảng về ý nghĩa Phục Sinh của cha TL vang lên trong sự im lặng tuyệt đối của những người tham dự. Nhưng chính sự im lặng trang nghiêm của các em nhỏ khiến tôi ngạc nhiên hơn hết. Các em gái lẫn trai đều mặc áo dài bằng gấm màu đỏ hoặc màu vàng, quần trắng, mang dép hoặc sandal, tóc cắt ngắn. Buổi lễ kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, tuyệt nhiên không một cử chỉ quấy rầy, một lời nói khuấy động không khí thiêng liêng. Duy có một lần, tôi thấy một sơ đến bên em ngồi hàng ghế đầu phía ngoài nói nhỏ gì đó, rồi các em lần lượt đứng lên, ra khỏi hàng ghế và đi về phía sau. Mười, mười lăm phút sau, các em trở lại, cũng im lặng và trật tự, ngồi vào chỗ của mình cho đến khi kết thúc. Có em chăm chú lắng nghe, có em nhìn quanh lơ đãng, tất cả giống nhau ở điểm, gương mặt các em in đậm một nỗi buồn hiu hắt đến nát lòng người.
Thánh lễ cuối cùng là Lễ Rửa Chân trong đó, cha TL và các thầy chủng sinh lần lượt rửa chân cho tất cả các em. Rất tiếc tôi không nhớ hết lời giảng của cha TL khi giải thích tại sao chọn em nhỏ tuổi nhất để bắt đầu lễ Rửa Chân, chỉ nhớ đại khái, các em là những thiên thần nhỏ bé, trong sạch và cha, cũng như các chủng sinh, rất yêu mến các em.
Buổi lễ kết thúc bằng cuộc đi bộ đến nhà nguyện gần đó của Trung tâm để đọc kinh. Sau đó, tất cả mọi người được mời ra phòng khách uống sữa đậu nành do các sơ nấu. Mãi đến bây giờ, tôi mới thấy các em tung tăng cười nói vui vẻ, hồn nhiên như mọi trẻ em trên đời.
Sữa thật ngon, thật đậm, thơm ngát mùi đậu nành. Vừa nhâm nhi ly sữa nóng thứ hai, tôi vừa nghe sơ Linh, Giám đốc Trung tâm, tiếp chuyện và trả lời các câu hỏi của khách viếng. Đợi sơ thong thả, tôi hỏi sơ điều tôi ôm ấp nãy giờ:- Thưa sơ, các em ngoan quá, ngồi thật yên và im lặng.Sơ Linh cười nhẹ:
- Tốn nhiều công sức dạy dỗ lắm mới được như vậy. Trẻ con mà, bắt chúng ngồi yên đâu có dễ.
- Lúc nãy, em thấy các em đi đâu một lát rồi trở lại vậy sơ?
- Các em đi uống cữ thuốc tối trước khi đi ngủ.
Tôi ngần ngại trước một thắc mắc, hỏi thì sợ phải nghe câu trả lời nhưng nếu không hỏi sẽ day dứt hoài:
- Thưa sơ, thuốc có mắc và khó mua lắm không sơ? Sơ Linh dịu dàng:
- Hồi trước thuốc rất mắc, có lúc không đủ tiền để mua nhưng lúc sau này được quỹ của ông Clinton (cựu TT Hoa Kỳ) tài trợ nên người bệnh và các em được uống đầy đủ, cũng đỡ.
- Nhưng chắc chắn các em sẽ hết bệnh không sơ?
- Hết thì tới giờ không biết chắc nhưng nhiều em khá hơn nhiều. Đó, như thằng bé Campuchia đó (sơ chỉ một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi, có nước da ngăm đen đang đứng uống sữa gần đó), cha chết vì bệnh AIDS, mẹ không biết là ai, bị bỏ ở ngoài chợ, người ta đem vô đây. Thời gian đầu oặt oẹo tưởng không sống nổi, vậy mà bây giờ còn khá hơn mấy đứa khác.Tôi ngần ngại mãi, sau cùng quyết định... hỏi đại:
- Thưa sơ, các em biết mình bị bệnh không sơ?
- Biết chớ, ở đây các sơ đều dạy cho các em biết là các em bị bệnh và nguy hiểm như thế nào nếu lây bệnh cho người khác.Hèn nào gương mặt các em buồn làm sao. Tôi nhìn sơ Linh:
- Như vậy thì tội nghiệp cho các em quá.
- Phải dạy để các em giữ mình và giữ cho người chăm sóc các em. Sơ nói, các con bị bệnh, sơ cho các con uống thuốc để trị bệnh cho các con. Các con phải giữ làm sao để máu của mình nếu chảy ra vì lý do nào đó, đừng để dính vào người khác hoặc người chăm sóc mình. Nếu bạn con bị dính máu của con, bạn con sẽ bệnh nặng hơn, còn các sơ dính máu tụi con, các sơ sẽ bị lây bệnh, vậy thì làm sao các sơ chăm sóc cho các con được. Nói ít vậy thôi nhưng các em hiểu hết, ý thức được hết.
- Ở đây có người lớn không sơ? Và cả những người... thời kỳ cuối?
- Thật ra ban đầu trung tâm được thành lập với mục đích nuôi dưỡng những người trưởng thành mắc bệnh AIDS ở giai đoạn cuối và không nơi nương tựa, từ các bệnh viện chuyển đến nhưng dần dần có cả trẻ em là con của họ hoặc trẻ nhiễm bệnh bị bỏ rơi. Người ta mang đến lẽ nào mình không nhận. Có em hoặc có người vào chỉ vài ngày, vài tuần rồi chết (tôi nhớ lại chuỗi ho yếu ớt vang lên từng hồi khoắc khoải trong lúc dự thánh lễ ngoài sân), cũng có những người nhẹ, ở lại trị bệnh rồi tiếp tay với các sơ săn sóc người yếu hơn, hoặc săn sóc các em.Tôi nhìn các em đang đứng từng nhóm nói cười hoặc chạy giỡn trong sân. Cầu xin lát nữa đây, khi khách viếng đã ra về, cánh cửa trung tâm đã khép lại, giờ phút vui vẻ này sẽ tiếp tục kéo dài trong giấc ngủ để xua đi những bóng mây đen mang tên HIV, tên AIDS đang phủ trùm cả quãng đời thơ ấu của các em.
Đến giờ phải về, chúng tôi chào các sơ, từ giã các em rồi ra sân đến chỗ xe đậu. Khoảng đường ngắn ngủi nhưng đủ để tôi nghe lóm một câu chuyện từ những người đi trước:
- Hồi nãy các ông các bà có thấy người đàn ông ngồi xe lăn dự thánh lễ không? Ai vào Trung tâm Mai Hòa này mà không biết chuyện ông ấy quả là thiếu sót đấy.
- Thế ông ấy là ai hở anh? Cũng là bệnh nhân à? Hay người ngoài vào dự lễ?
- Ông ấy tên S. là người bình thường thôi nhưng trước có cô bồ làm tiếp viên quán bia ôm, quán nhậu gì đấy. Hai người đang tính làm đám cưới thì cô phát hiện mình bị bệnh AIDS. Thế là cô tự tử (thật ra tôi không nhớ rõ là cô chết vì bệnh hay tự tử). Vài ngày sau cái chết của cô, anh S. uống rượu say rồi ra nằm vắt ngang đường rầy xe lửa, đợi xe chạy qua vì anh nghĩ có lẽ mình đã bị lây bệnh từ cô. Vậy mà anh ấy không chết, chỉ bị cán nát chân thôi, các bà các cô thấy có lạ không? Lạ hơn nữa là sau khi thử nghiệm, bác sĩ cho biết anh không hề bị nhiễm bệnh. Sau khi vết thương lành lặn, anh ấy đến đây xin được phụ giúp các sơ chăm sóc bệnh nhân, vì anh nghĩ mình đã quyết định chết mà Chúa không cho chết, cũng không bị mắc bệnh thì phải sống sao cho có ích, vâng theo ý Chúa. Thế là anh ấy ở lại từ bấy đến nay.
Đồng hồ trên tay tôi chỉ 9 giờ tối. Hai chiếc xe bus nổ máy rồi từ từ lăn bánh, nối đuôi nhau ra khỏi cổng, để lại phía sau Trung tâm Mai Hòa đang chìm trong bóng đêm như một thế giới riêng bao gồm những mảnh đời chứa đựng chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui, tiếng khóc lớn hơn tiếng cười, khác biệt với thế giới bình thường bên ngoài, nhộn nhịp và tràn đầy ánh sáng.
Kết thúc bài viết này tôi chỉ muốn gửi một lời nhắn nhủ: Tình thương không có biên giới, xin hãy đến với Trung Tâm Mai Hòa dù chỉ một lần, để biết mình là người diễm phúc, để san sẻ diễm phúc của mình cho những người bất hạnh