Đến với Mai Hòa
- Details
- Published on Wednesday, 20 August 2008 16:58
"... Trung Tâm MAI HÒA được thành lập để đáp lại tiếng kêu của những người nhiễm HIV giai đoạn cuối sống lang thang trên vỉa hè vì bị gia đình từ bỏ.
Họ sống trong sự thiếu thốn tột cùng và cuộc sống chung đụng này là nguy cơ lây nhiễm một cách trầm trọng.
Trước tình trạng đó, Tu Hội NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN ước mong được tiếp nhận những bệnh nhân này để giúp họ sống trong nhân phẩm trong những ngày cuối đời.
Trung Tâm MAI HÒA nằm trong một khu đất yên tĩnh, rộng hơn 10.000m² do Tu Hội NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN thành lập và quản lý, với sự cộng tác của các bác sĩ thiện nguyện chuyên khoa về lao, nội khoa, phẫu thuật, mắt, vật lý, trị liệu... Sở Y tế TP Hồ Chí Minh hỗ trợ về chuyên môn và kỹ thuật... "
Trước khi đến với Mai Hòa, tôi không nghĩ rằng nơi đây có khung cảnh đẹp và không gian khoáng đãng như thế này, tựa như bạn bước vào một công viên giữa lòng thành phố hoặc làm một khu du lịch dã ngoại ở ngoại thành vậy đó ... có hoa, có hồ nước, có cây trái ... phải nói là một nơi thật yên tĩnh và thật đẹp !
Sáng nay tôi để đồng hồ báo thức 5h15 nhưng từ khoảng 4h30 đã lục đục dậy rồi
Đoàn đi không đông như dự kiến, mọi người tập hợp ở trạm tre bus Bến Thành (dĩ nhiên mọi người vẫn rất ưa thích dùng ... giờ dây thun <-- nét riêng của người Việt chúng ta chăng ). Hơn 7h30 chúng tôi mới bắt đầu đón tuyến xe lên Củ Chi. Trời nắng nhẹ ...
Tôi thì không có thói quen nói chuyện với ngừơi chưa quen thân nhiều nên so với nhóm tôi im lìm hơn . Dần dà tôi cảm thấy mọi người cũng thật hòa đồng, thân thiện và thật là dễ mến nên cũng ... "tám" 1 tí cho vui cửa vui nhà mà.
Đừơng lên Củ Chi không xa lắm. Vèo 1 cái đã tới trạm xe rồi. Mọi người lục đục kéo nhau xuống và lại đáp lên 1 tuyến xe bus khác đi tới đâu đó mà tôi quên mất cái tên ùi . Tới đầu 1 con đừơng mọi người xuống và đi bộ 1 đoạn để tiến vào Mai Hòa. Trời nắng ác ...
Anh chủ đòan đã đến trước chuẩn bị và không quên dặn dò "Đừng xa lánh các em, hãy chơi cùng các em ... nhưng cũng cẩn thận nếu người có vết trầy xước hoặc đang cảm cúm ...". Đó là 1 căn bệnh thế kỷ các bạn ạ. Một căn bệnh mà ai ai cũng khiếp sợ ...
Đi dọc hành lang tôi thấy không nhiều lắm những anh chị lớn, người gầy sút, da dẻ đã bắt đầu có dấu hiệu lở lóet, ánh mắt vô hồn ... Họ dõi mắt theo chúng tôi ... Kia là một căn nhà nhỏ, bạn sẽ không thấy nó khác gì với nhà trẻ với gấu bông, đồ chơi, bàn học, giường ngủ ... và rất nhiều những em bé rất dễ thương. Chúng nó ào ra vui cười khi thấy mọi người đến. Nếu bạn ở đó và bạn nắm lấy những bàn tay bé xíu đó, nhìn nó cười với bạn ... Có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc thật là diệu kì với tôi ! Cuộc sống này đã vô tình cướp đi của những em bé đó rất nhiều thứ ... cướp đi người cha, người mẹ ... cứơp đi tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác ... nhưng không thể cướp đi cái hồn nhiên trong đôi mắt ấy. Trong vắt đến lạ !
Sau bữa trưa và nghỉ ngơi 1 chút thì chúng tôi lại lên đường về Sài Gòn, trời bất chợt đổ mưa ... Vậy mà vừa đi được 1 khoảng trời lại nắng chát chúa mới ác (đúng là không gì thất thường như ... ông trời hết ). Tôi mong sẽ có dịp trở lại với các em ...
Và bạn ... Hãy biết trân trọng từng giây phút bạn tồn tại trên đời này. Bạn không biết rằng bạn đang sống hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người đấy. Và cuộc sống luôn cần có sự sẻ chia bạn ạ... !






