.

Một ngày ở mái ấm TÌNH MẸ Bình Dương

Cảm giác đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến mái ấm Tình Mẹ, là sự thân thuộc như đến một gia đình bởi sự trìu mến của Soeur Kim Anh _ soeur phụ trách mái ấm và  khung cảnh nơi đây.

Soeur đón chúng tôi ở cổng với nụ cười hiền rạng rỡ:

-          Có phải chú Sơn đây không?

-          Dạ con là Sơn.

Anh trưởng nhóm bước tới bắt tay Soeur. Ngồi trong phòng khách của mái ấm, chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện cảm động về những sinh linh bé bỏng, có những thiên thần chưa kịp tượng hình thì đã bị loại bỏ, có những thiên thần dù đã được cất tiếng khóc nhưng cũng không được quyền sống…Anh chị em chúng tôi người thì chau mày, người mím môi…sao thấy xót xa quá!
Cũng là con người, mà sao nỡ lấy đi mạng sống của nhau.
 
Chúng tôi bước vào căn phòng nơi có tiếng trẻ nít đang khóc, khoảng chừng 7 trẻ sơ sinh từ 3 đến 12 tháng tuổi đang nằm ngủ, có đứa nằm trong nôi, có đứa nằm trên những chiếc giường được kê sát vách tường, bên cạnh là những bà mẹ trẻ.

 

Thấy một em gái ngồi vỗ vỗ đứa trẻ đang khóc, dỗ dành: nín đi, ngoan đi con! Tôi ngồi xuống cạnh đứa bé, cùng dỗ nó với người mẹ trẻ.

Tôi thoáng bối rối khi biết người mẹ ấy chỉ mới 17 tuổi, gia đình bạn trai của em gái không đồng ý cưới, vì cả 2 người đều chưa đủ tuổi.

Có 2 em không có mẹ, vì mẹ các em sau khi sinh đã bỏ đi tìm cuộc sống mới.

Nhưng cũng không thiếu những người mẹ trẻ can đảm sinh con, sau đó tự tìm công việc mưu sinh và nuôi dưỡng đứa bé.

Những em bé ở đây, em nào cũng đáng yêu như thiên thần, có lẽ cuộc sống tương lai của các em không được như các trẻ bình thường, có một gia đình êm ấm, nhưng các em vẫn còn được làm người, được sống cuộc đời của mình.

 

Chúng tôi theo chân soeur phụ trách đi dạo qua khuôn viên của mái ấm, nhỏ bé và khung cảnh khá quen thuộc như ở mỗi gia đình. Mái ấm có một phòng nguyện ấm cúng, phòng khách mộc mạc, và  gian nhà bếp sạch sẽ. Soeur phụ trách đã tận dụng khoảng đất còn trống để xây thêm một vài chuồng heo, ngăn một góc thể thả gà và trồng thêm mấy luống rau …

Sau giờ kinh trưa, chúng tôi đã có bữa cơm thân mật cùng quý soeur và các chị em đang sống trong mái ấm.

 

Qua những câu chuyện của Soeur phụ trách, chúng tôi nhận thấy công việc bảo vệ sự sống thật không dễ dàng. Ngoài thuyết phục những người mẹ trẻ giữ lại đứa con của mình, quý soeur còn phải tạo niềm tin, nghị lực và công ăn việc làm để những người mẹ ấy làm lại cuộc đời. Và những đứa trẻ, dù có được hay không sống cùng cha mẹ ruột, chúng cũng cần phải có một gia đình, một nơi để khôn lớn và học hành.

Chia tay quý Soeur, chia tay những người mẹ trẻ nơi mái ấm, trong đầu chúng tôi có bao băn khoăn trăn trở, liệu có mấy ai quan tâm đến công việc bảo vệ sự sống???