Đường về Hang Đá Belem
- Details
- Ngày đăng (27/12/2011)
Có một bài thơ, một ai đó đã viết:
Đã có bao nhiêu lần trong đời, mỗi người trong chúng ta từng sắp xếp cho những chuyến đi ?
Có những chuyến đi của xôn xao náo nhiệt...
Có những chuyến đi của xanh ngát một trời chứa chan hy vọng...
Và cũng có những chuyến đi mà bao tuyệt vọng đã xô đẩy chúng ta phải quay trở lại nơi chốn khởi hành...
Đã lâu lắm rồi không đi công tác với Gia Đình Truyền Tin, bổng dưng giáng sinh năm nay lại tham gia đi Bảo Lộc làm công tác xã hội. Nói thật ban đầu tính không đi vì công việc, học hành gia đình đang quá tải. Dường như Chúa biết khó khăn của mình nên Chúa lo liệu cho đi, việc nhà dàn xếp được, việc làm cũng ổn, việc học thì được hoãn ngày nộp bài. Thế là rạng sáng khăn gói lên giáo xứ Đa Minh tháp tùng với mọi người. Ngồi củng chuyến xe với an em, dù sức khỏe không tốt nhưng vẫn trêu, người này chọc người kia. Thầy Phêro bảo xướng kinh, mình chẳng kịp trở tay, hát kinh cầu Chúa Thánh Thần cũng không xong, đọc kinh cũng va vấp không theo bài bản. Vẫn cười vẫn đùa,xin được tha thứ và cầu nguyện cho nhau. Lên Bảo Lộc thăm các mái ấm, lòng mình nghẹn lại khi thấy các dì phước chăm non các cháu còn thơ dại, các cháu đa phần là sơ sinh và quá bé bỏng. Nghe một dì nói đứa trẻ dì đang bế là người ta bỏ vào nilon treo trước nhà dòng. Nhìn các dì rồi nhìn các con dì đang âu yếm, nhìn khoảng sân chơi của các con vừa mới được trang trí thêm hang đá giáng sinh mà lòng mình đau khổ. Chẳng biết các dì sẽ nuôi dưỡng dạy dỗ chúng ra sao vì sức các dì cũng có giới hạn và tuổi tác nữa, có dì cũng gần bảy mươi. Nhưng lại nhìn khoản sân chơi, nhìn hang đá con thầm cầu nguyện Chúa nâng đỡ cho các dì. Xe lên đường thăm mái ấm dành cho các em khiếm thính mình lại không giấu được nước mắt; các con, các em yêu dấu đã xếp thành hàng sẵn sàng khoanh tay chào khách. Tuy các em khiếm thính nhưng vẫn được tập luyện và dạy nói tuy nói không rõ ràng nhưng bật thành từng tiếng :”Chào cô, chào chú, cám ơn…” những tiếng nói đó như tiếng hót của những con chim non không được may mắn làm cho tôi thấy rất cảm động. Chúng con lại vội vã lên đường sau khi xem các con nhảy múa, những bài rất sôi động vui nhộn, chắc có lẽ các dì đã dày công khó nhọc tập luyện cho các em.
Đến với viện dưỡng lão trời đã trưa không gian êm ả như ru, Gia Đình Truyền Tin lo ngại đánh thức các cụ, nhưng nghe có khách đến thăm cụ nào cũng vui mừng tiếp chuyện, từng hoàng cảnh khác nhau lận đận xuôi ngược giờ các cụ về đây gởi thân nương tựa. Có cụ bị con ruột mang ra bệnh viện bỏ, có cụ dang dỡ tình duyên cả đời không có gia đình, có cụ vừa mù vừ điếc đi bán vé số bị cướp phải đi ăn xin được một Linh Mục dẫn vể đây gởi cho các bà phước . Khi con ra về lòng con quặng lại con thương các cụ quá, tuổi già ngã bóng cô đơn. Nhưng con nghĩ mà mừng cho các cụ có nơi nương tựa, sáng kinh chiều lễ, có khi ở đây còn hạnh phúc hơn ở nhà với con cháu bị xem như tang hình hay không được chăm sóc.






