CHÚT QUÀ GỬI PROH
- Details
- Published on Friday, 08 January 2010 11:17
Đã nhiều năm nay, tôi cùng Gia đình Truyền Tin có dịp đi thăm viếng bà con nghèo ở khá nhiều nơi. Những lần công tác như thế, nơi chúng tôi đến thường là do các vị đáng kính giới thiệu. Với lần này, vì lý do công việc, tôi phải chuyển đến sinh sống tại vùng cao nguyên, nhận thấy nhu cầu thiếu thốn của bà con, tôi mạnh dạn hỏi dò anh chị em trong Gia đình truyền tin, nếu có dịp xin một lần viếng thăm xứ núi. Không ngần ngại, thầy phụ trách gia đình Truyền tin đã nhận lời ngay, và chúng tôi có dịp hội ngộ.
Chúng tôi gặp nhau vào đúng dịp khắp nơi đang tưng bừng mừng lễ Chúa Giáng Sinh và chuẩn bị đón chào năm mới. Việc làm ý nghĩa nhất trong dịp này có lẽ là sự chia sẻ cảm thông với bà con vùng dân tộc nghèo khổ. Do vậy, nơi chúng tôi đến lần này sẽ là giáo xứ Proh.
Nằm sâu trong vùng đồi núi của huyện Đơn Dương, xứ Proh là nơi bà con giáo dân đa số là người dân tộc thường tụ họp về để sinh hoạt cộng đồng và hiệp thông với nhau trong thánh lễ hằng tuần. Với khoảng hơn 4000 giáo dân, trong đó một phần tư là người Kinh, đa số là Churu, một số là K’ho và Chim, phần lớn bà con sống bằng nghề làm đất, làm rẫy, và làm ruộng. Đời sống kinh tế khá chật vật và thiếu thốn. Do hạn hẹp về khả năng nên phần nhiều mùa thu hoạch lúa, đa số phải trả nợ, số còn dư cũng chỉ để dành cho đời sống hằng ngày mà thôi. Nếu lỡ gặp phải thiên tai hay hạn hán, nợ và đói khổ là điều chắc chắn xảy ra, bởi vì bình thường có được mùa còn mang nợ huống chi là thất bát.
Giáo xứ Proh hiện nay do các cha dòng Vinh Sơn Phaolô trông nom. Cha xứ họ đạo này là cha Lân, một vị linh mục trẻ và năng động, đã chia sẻ cho chúng tôi khá nhiều điều, giúp chúng tôi thêm hiểu và thông cảm với bà con ở đây hơn. Từ những chia sẻ đó, chúng tôi nhận ra nhu cầu đơn giản hằng ngày tại đây chủ yếu là lương thực mùa đói ; áo ấm, chăn đắp mùa lạnh. Có lẽ điều cần thiết sẽ phải tiến tới trong tương đó là việc khyến học và đào tạo nghề. Theo tôi, được biết, Cha sở ở đây đã có kế hoạch đào tạo nghề cho bà con để cải thiện phần nào cuộc sống.
Chúng tôi đến Proh cũng vào khoảng xế trưa, đa số bà con nhà rất xa, lại đau yếu không thể tập trung tại giáo xứ được, chúng tôi chỉ chia sẻ tượng trưng phần quà của mình cho một số ít bà con còn khỏe đã hiện diện tại đây khi chúng tôi vừa đến. Vì lý do khách quan, chúng tôi chỉ có thể làm được như thế, số còn lại sẽ do các dì Nữ Tử Bác Ái chuyển giúp đến tay bà con. Sau buổi chia sẻ vắn gọn, chúng tôi ghé qua và tặng quà Giáng Sinh cho các cháu trong nhà trẻ của các bé dân tộc do các chị em Nữ Tử Bác Ái phụ trách. Các cháu đón chào chúng tôi bằng những bài hát thân quen, do các ca sĩ còn ngái ngủ làm thành một bản đồng ca ngộ nghĩnh. Sau buổi gặp gỡ này, chúng tôi lại lên xe, gia đình truyền Tin về lại Sài Gòn, còn tôi tiếp tục ở lại chờ dịp hội ngộ khác.
Để chuẩn bị cho lần đầu tiên đến với Proh, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ, cộng tác, giúp đỡ cũng rất nhiệt tình của anh chị em huynh đoàn giáo xứ Lạc Lâm, các anh chị cũng đã đóng góp và giúp chúng tôi không ít khi chuẩn bị các phần quà và vận chuyển đến với bà con dân tộc ở đây.
Đặc biệt, chúng con xin hết lòng cảm ơn cha bề trên chánh xứ giáo xứ Đa Minh Ba chuông, ngài là vị sáng lập gia đình Truyền tin và cũng là cha sở hiện tại nơi gia đình Truyền Tin đang sinh hoạt. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn cha Giám đốc trung tâm mục vụ Đa Minh, người đã ủng hộ chúng con rất nhiều trong lần công tác này. Rất mong sẽ còn nhiều dịp chúng con còn hội ngộ nơi các làng bà con khó khăn khác tại Đơn Dương này.
Dom. Tuấn Thời.






